Ừ thì, em ấy đã làm được gì đâu! Em chỉ cùng ra tuyến đầu chống dịch với các lực lượng khác ngay từ những ngày đầu Covid ghé lại Bình Dương thôi! Người em nhỏ, người đồng nghiệp, người giáo viên trẻ mà tôi vừa năn nỉ để được viết bài chính là thầy Dương Tấn Lộc – Giáo viên bộ môn Thể dục, Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp.
Em còn rất trẻ, bảnh lắm, hiền lắm, nhiệt huyết lắm và lạc quan lắm, đó là bốn chữ lắm mà tôi nghĩ ra đầu tiên khi nói về em ấy. Thời điểm dịch bệnh, em đi trực suốt ngày, có khi phải trực cả đêm, lâu lâu hỏi thăm chuyện gia đình, em lại cười, rồi nói: “Chị ơi, vợ em ở nhà đã dọn sẵn vali cho em luôn rồi, kêu đi luôn đi, khỏi về! Thương ghê!” Thế đấy, lúc nào em cũng nhe răng cười dù áo đang ướt sũng mồ hôi vì công việc. Ngay khi vừa kết thúc năm học, em đã vội khoác ngay lên mình chiếc áo xanh của đội dân quân tự vệ. Các anh em trong đội thay phiên nhau kiểm tra an ninh các khu phố, dựng chốt, giữ chốt, đảm bảo an toàn cho các khu vực bị phong tỏa.
Rồi đến khi nhận thông báo là Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, thầy lại trở lại trường, khoác chiếc áo xanh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cùng với tập thể CBGV-NV nhà trường tiến hành vệ sinh trường, lớp, kiểm tra lại đường dây điện, đường ống nước,… để chuẩn bị bàn giao. Trường em hay vui miệng nói với nhau rằng: “Đâu cần thầy Lộc có – Đâu khó cũng có thầy Lộc lo”, nói vậy để thấy được tinh thần trách nhiệm trong công việc của thầy ấy cao như thế nào. Thời điểm này, mặc dù trời mưa rất to, gió rất lớn, em ấy vẫn đang cùng lực lượng dân quân tập trung cao độ trong công tác dựng chốt, trực chốt của mình, đảm bảo chỉ thị 16 được thực hiện nghiêm chỉnh và đạt hiệu quả. Ngoài ra, em ấy còn hỗ trợ cho khu phố trong công tác lấy mẫu test nhanh Covid-19 trên diện rộng.
Đấy chỉ là một số công việc rất nhỏ của thầy Dương Tấn Lộc trường tôi, tôi xin dẫn chứng vài điều nhỏ thế thôi để trả lời cho câu nói “Em đã làm được gì đâu!” của em ấy nhé! Mỗi người một tấm lòng “nho nhỏ” như vậy thì ngày chiến thắng đại dịch của chúng ta chắc chắn không còn xa nữa! Hãy tiếp thêm cho họ sức mạnh bằng niềm tin và ý thức của tất cả mọi người, để họ lại được về bên mái ấm gia đình thân yêu, yên vui và trọn vẹn!
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo - GV Tương Bình Hiệp
Chúng tôi trên mạng xã hội